Things I don't know about Viet Nam_and things they don't know about America
Thomas Friedman, [3 lần đoạt giải thưởng Pulitzer Prize dành cho phóng viên báo chí, và hiện đang là một trong những người phụ trách chuyên mục xã luận-phê bình của tờ New York Times], đã có lần đến Việt
Ở đây tôi không có ý định điểm qua nội dung cuốn sách, chỉ muốn bình luận đôi chút về cách Friedman hiểu và diễn giải về sự kiện ông ta mắt thấy, tai nghe khi còn ở Hà Nội, và dựa vào đó đặt ra một câu hỏi hy vọng sẽ có người giải thích dùm.
Friedman đặt chân đến Hà Nội vào năm 1995, tôi không rõ vì mục đích gì vì ông ta không đưa ra lời giải thích trong sách. Cứ mỗi buổi sáng, Friedman lại thích đi bộ vòng quanh hồ [chắc là hồ Hoàn Kiếm] để tập thể dục. Và mỗi sánh như vậy ông ta lại dừng chân đưa 1 đôla [chắc ý ông ta là cho 10-15,000 VND] cho một bà cụ ngồi bên vệ đường với một cái cân. Dĩ nhiên ông ta biết rõ trọng lượng của mình là bao nhiêu và không cần sáng nào cũng phải kiểm tra lại trọng lượng của mình, trừ phi ông cho rằng đồ ăn Việt Nam quá nhiều chất béo, mỗi buổi ăn có thể làm gia tăng trọng lượng thêm vài pound. Ông ta giải thích “làm ăn với bà cụ [đứng lên cân, xong trả tiền] là cách để tôi góp phần giúp thúc đẩy toàn cầu hóa [gia tăng thương mại quốc tế] ở Việt
Khi nhìn thấy bà cụ ngồi “làm ăn mua bán” với chiếc cân, ông diễn giải động cơ của bà cụ là vì muốn tham gia vào thế giới doanh nhân năng động.[2] Đối với ông ta, bà cụ là hiện thân của khẩu hiệu không ai nói ra nhưng trong đầu ai cũng có: “Bất cứ món gì bạn có – to hay nhỏ không quan trọng – hãy bán nó, trao đổi nó, cho vay nó, cầm cố nó, thế chấp nó, dùng nó vào một mục đích gì đó để kiếm lời, để nâng cao mức sống và tham gia vào trò chơi mua bán kiếm lời.”[3]
Ông Friedman đúng là người thật sâu sắc. Vào cái thời còn là học sinh cấp 2, 3 tôi cũng đã gặp nhiều ông, bà cụ ngồi dọc đường Đồng Khởi và quanh khu vực quận nhất với một cái cân, nhưng cảm giác của tôi và Friedman khác xa nhau. Friedman thì lạc quan trước hình ảnh bà cụ ngồi bên hè với chiếc cân, vì bà thể hiện máu doanh nhân năng động. Tôi chưa bao giờ biết được các cụ nhà ta lại có máu kinh doanh dữ vậy, nên những lúc gặp những ảnh đó tôi chỉ biết buồn. Trong đời học sinh tôi cũng vài lần (ít nhất là nhiều hơn 1 lần) đưa tiền cho một ông cụ ngồi cạnh chiếc cân, nhưng tôi không thấy cần phải giả vờ đứng lên trên chiếc cân làm gì.
Tôi tự hỏi không biết cách nhìn của Friedman về người Việt
Tuy vậy, tôi không biết LS Châu có biết gì về những con số thống kê dưới đây về một nước Mỹ đầy bông hồng đẹp không?
- Nước Mỹ có GDP ngang bằng sức mua cao nhất thế giới.
- Chi tiêu quân sự của chính phủ Mỹ cao hơn gấp 10 lần chi tiêu quân sự của các quốc gia công nghiệp hóa châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ý, và cao hơn chi tiêu quân sự của Nhật gấp 9 lần. Chỉ một mình nước Mỹ không thôi, chi tiêu dành cho quân sự chiếm 47% tổng chi tiêu quân sự của toàn thế giới trong năm 2003.
- Chi tiêu quân sự của chính phủ Mỹ nhiều hơn gấp 29 lần tổng chi tiêu quân sự của 7 quốc gia mà chính phủ Mỹ gọi là các quốc gia “du đảng” (“rogue” states) như Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Syria.
Ấy thế mà:
- Theo thống kê năm 1997, chi tiêu của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình phúc lợi xã hội tính theo phần trăm GDP là thấp nhất trong số các quốc gia công nghiệp hóa châu Âu, thấp hơn chi tiêu của Pháp là 16% và thấp hơn Thụy Sĩ là 17%.
- Khác với các quốc gia công nghiệp hóa châu Âu, Mỹ không có chương trình chăm sóc y tế hay bảo hiểm ý tế miễn phí cho người dân. 42 triệu người Mỹ không có bảo hiểm và thêm 29 triệu người nữa không có bảo hiểm toàn phần (underinsurance).
- Mỹ có tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao nhất trong số các quốc gia đã phát triển (cao hơn cả
- Nước Mỹ có tỉ lệ trẻ em nghèo cao nhất trong số các quốc gia công nghiệp hóa: 21.5%.
- Mỹ có tỉ lệ giết người (tính theo phần ngàn) là cao nhất trong các quốc gia đã phát triển, và đứng hàng thứ 6 trên thế giới về tổng số các vụ giết người.
- Theo thống kê 1998-2000, Mỹ có tổng số vụ cướp (robberies) cao thứ nhì trên thế giới và tổng số vụ cưỡng hiếp cao nhất thế giới.
- Ở Mỹ, cứ 6 phút là có một phụ nữ bị vi phạm tình dục (rape); cứ 15 giây là có một phụ nữ bị đánh đập (battered). Cứ 5 phụ nữ Mỹ thì có một đã từng là nạn nhân của trò “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” (physical assault) của người bạn tình. Cứ 2 phụ nữ Mỹ thì có một đã từng là nạn nhân của bạo lực chân tay khi còn nhỏ hoặc/và khi đã lớn. Ước tính hàng năm có 1.9 triệu phụ nữ Mỹ là nạn nhân của bạo lực.
- Mỹ là nước có mức chênh lệch giàu nghèo cao nhất trong số các quốc gia đã phát triển: 1% người giàu nhất nước Mỹ nắm giữ một lượng tài sản bằng 95% dân số Mỹ từ cuối bảng xếp hạng tài sản đếm lên.
- Trong một thời gian dài, Nga là quốc gia có số tù nhân cao nhất thế giới, Mỹ chỉ đứng vị trí thứ nhì. Kể từ năm 2001 đến nay, Mỹ trở thành quốc gia có tỉ lệ tù nhân đứng đầu thế giới. Với dân số chỉ chiếm 5% tổng dân số thế giới nhưng 25% số tù nhân trên thế giới là nằm ở Mỹ (2 triệu tù nhân Mỹ trên tổng số 9 triệu tù nhân toàn thế giới)
- Mặc dù người da đen chỉ chiếm 12% dân Mỹ, nhưng gần 50% tù nhân ở Mỹ là người da đen
- Hai triệu trẻ em Mỹ có một hoặc cả bố lẫn mẹ đang sống sau chấn song nhà tù. Mười triệu trẻ em Mỹ có ít nhất bố hoặc mẹ đã từng ngồi tù.
Câu hỏi tôi đang cố tìm lời giải đáp: Mô hình tổ chức chính trị - xã hội Mỹ đóng góp được gì cho nỗ lực tìm
kiếm của nhân loại để có được cuộc sống bình an, hạnh phúc?
Nguồn:
http://www.nationmaster.com/cat/cri-crime
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/rankorderguide.html
http://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/183781.txt
http://www.ywca.org/site/pp.asp?c=djISI6PIKpG&b=281418
(và những tài liệu khác đã đọc trong các khóa học nhưng vì lười nên tôi không tìm kiếm trích ra đây.)
[1] doing business with that lady was my contribution to the globalization in
[2] offering up her bathroom scale as her ticket to the Fast World, 349
[3] her unspoken motto was “Whatever you’ve got, no matter how big or small – sell it, trade it, barter it, leverage it, rent it, but do something with it to turn a profit, improve your standard of living and get into the game,” 349
9 Comments:
Tôi thì thấy Tom Friedman viết sách rất luộm thuộm. Đọc ngán mà không thuyết phục mấy.
Tôi thấy chữ "ấy thế mà" của bác không có lý lắm. Bác viết "Mỹ nó A", ấy thế mà "nó B".
Hoàn toàn có khả năng "nó A" được chính bởi vì "nó B". Bài toán kinh tế chính trị này khá phức tạp.
Ví dụ: các chương trình phúc lợi xã hội mà làm không khéo là tạo incentives cho dân làm biếng và lạm dụng phúc lợi (cái này tôi trải nghiệm tận mắt khá nhiều), từ đó dẫn đến giảm productivity overall.
E rằng Quân muốn nhìn thấy cái gì, thì sẽ nhìn ra cái ấy - dù rằng chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ rất cám ơn Quân nếu việc làm của Quân có ý nghĩa phản biện lớn lao, rằng chính phủ Bắc Âu chắc chắn cũng bíêt ơn nếu Quân bỏ công sức phản biện cho họ.
Quân có biết số tiền Mỹ kiếm được từ các du học sinh ở Đại Học Mỹ lớn gấp bao nhiêu lần lợi nhuận bán vũ khí - cả ngàn hay trăm lần thì phải? So với Nga, Bắc Hàn và Trung Quốc thì sao?
Với quan điểm NOMIND, có lẽ Quân có thể viết tốt cả 3 bài sau:
- Bài 1 chứng minh nước Mỹ chỉ là một tay chơi bậc trung.
- Bài 2 chứng minh nước Mỹ là một tay chơi có hạng.
- Bài 3 chứng minh nước Mỹ là tay chơi tồi.
Bác Hưng:
Tom Friedman viết sách rất luộm thuộm ===> Tôi hầu như chả bao giờ đọc mấy bài op-ed của friedman trên NY Times, chính vì do lối viết mà bác gọi là "luộm thuộm" của gã. Thỉng thoảng gặp được một bài hắn viết hấp dẫn thì tôi chịu khó đọc. Nhưng phải công nhận cuốn Lexus and Olive có đề cập đến nhiều vấn đề toàn cầu hóa rất sâu sắc.
Hoàn toàn có khả năng "nó A" được chính bởi vì "nó B" ===> Bác nói có lý, nó nhắc tôi nhớ đến logic của một bà giáo sư Yale tôi có dịp gặp, bà nói : "I'd rather have the people kill one another rather than have the government kill them." Đúng là một dilemma khó giải quyết.
Bác Hoàng:
E rằng Quân muốn nhìn thấy cái gì, thì sẽ nhìn ra cái ấy ===> this is true.
chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ rất cám ơn Quân nếu việc làm của Quân có ý nghĩa phản biện lớn lao, rằng chính phủ Bắc Âu chắc chắn cũng bíêt ơn nếu Quân bỏ công sức phản biện cho họ. ===> actually I don't think they give a single care about what I, or anybody else, think.
Quân có biết số tiền Mỹ kiếm được từ các du học sinh ở Đại Học Mỹ lớn gấp bao nhiêu lần lợi nhuận bán vũ khí - cả ngàn hay trăm lần thì phải? So với Nga, Bắc Hàn và Trung Quốc thì sao? ===> I doubt it but will stand corrected if I know the figures and sources.
Với quan điểm NOMIND, có lẽ Quân có thể viết tốt cả 3 bài sau: Bài 1 chứng minh nước Mỹ chỉ là một tay chơi bậc trung, Bài 2 chứng minh nước Mỹ là một tay chơi có hạng, Bài 3 chứng minh nước Mỹ là tay chơi tồi. ===> I can make a strong case for the US being a wonderful AND, not OR, a horrible country at the same time. But I don't think I can persuade people to believe it's a mediocre country. The reason I focus more on the negative aspect of the US is that people seem to know too much about its positive aspect already.
But I'll try to explain my position, my conceptual framework, on a lot of social issues next weekend. I'll need to borrow William Golding's way of classification of people in his essay "Thinking as a Hobby" to explain myself. It's a great essay, funny and insightful. A top-rate essay from a Nobel Prize winner. You might want to check it out. It's available on the internet.
Hoàn toàn đồng ý với Quân trong gần hết các câu trả lời.
Nhưng vẫn còn 2 nghi vấn.
1) Một là việc Bạch Ốc mua cuốn sách "Người Mỹ xấu xí" về phát cho các nhân viên Bạch Ốc, trong khi đó thì tay Đại Sứ Nhật ở Mỹ bị cách chức và đuổi về nước vì tội viết quyển sách tương tự. Chuyện ấy có thật không? Nếu thật, ắt hẳn Bạch Ốc đã thầm cám ơn tác giả "Người Mỹ xấu xí" ?
Ở Việt Nam có Vương Trí Nhàn chưa bíêt đã làm tới đâu. Có thể chắc chắn rằng lãnh đạo VN sẽ thầm cảm ơn ông ta?
Riêng Hòang mới đây tại một lớp học có lần nói rằng "tôi cảm thấy tấu hài Gala thậm chí cả phim kịch ở HTV và VTV nhiếu lúc rất dơ mắt dơ tai" - có một sinh viên đã nói ngay rằng các tiết mục ngòai Bắc thấy dơ hơn trong Nam.
2) "The reason I focus more on the negative aspect of the US is that people seem to know too much about its positive aspect already."
Có lý, nhưng cũng không khỏi thắc mắc Quân có chút nào tin cậy được tin tức đánh giá từ trang www.theepochtimes.com không? (không kể động cơ chính trị thì nói láo hơi nhiều cùng với thói phóng đại hay quá khích của tờ báo này).
Chủ trương của tờ báo này cũng chỉ focus vào những mặt tiêu cực của Trung Quốc, vì cho rằng không cần mất thì giờ với mặt tích cực ở Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông chính thống ở Trung Quốc và nước ngòai thì tập trung vào các mặt tích cực hơn, còn các mặt tiêu cực chắc chắn vì lợi ích tiền bạc ở Trung Quốc họ đã tự kiểm duyệt !!!!
Chủ trương này đã đánh mất mức độ tin tưởng của độc giả từng đi học ở phương Tây.
Và Quân đã đọc qua trang web dưới đây chưa? Đó là một trang web chuyên đề nhạy cảm (Hồi Giáo, nhân quyền, tôn giáo, kinh tế) không chính thức của Vatican thì phải, nhưng lời lẽ có chừng mực, cách đưa tin đáng tin cậy hơn.
http://www.asianews.it/index.php?l=en
Động cơ của 2 tờ báo trên là chính trị, còn của Quân là gì?
I read "The Ugly American" for a course and know for a fact that it's not written along the lines of "The Ugly Chinese," as the title might wrongly suggest. Check it here: http://en.wikipedia.org/wiki/Ugly_American. The book has both GOOD and bad Americans as characters.
Tâm tính người Việt Nam cũng WONDERFUL AND HORRIBLE at the same time?
Người Việt Nam không chỉ giàu tình ngừoi, hay nét đẹp tâm hồn trong ánh mắt nụ cười. Cái đau nhất của người Việt là thói tự ti, mà tự ti khó thừa nhận hơn tự ái, nên thay vì tự nhận mình tự ti, thì hạ nhau xuống ngang hàng với súc vật. Cứ con nào có ích trong nhà cũng gánh hết tật xấu của người. Nào là đồ mèo mả gà đồng, nào là ngu như heo, như chó, nào là quân láo chó, lỳ như trâu, nào là lũ đầu trâu mặt ngựa ... Chứ không chỉ có cực như dòi hay hôi như cú.
Thậm chí có kẻ nào dám chê ngừơi Việt thì phải muối mặt vì cả đám trỏ tay vào mà bảo là đồ vong bản mất gốc.
Người Hàn Quốc kiếp nô lệ 100 năm giàu tự ái, nhưng đã đến ngày có thể ngẩng cao đầu. Người Việt Nam tự ti kiếp nô lệ 1000 năm, xấu che tốt khoe, khinh khi nhau thì rất giỏi, mà suốt đời chưa ngóc đầu lên.
Dưới đây là trích phần phản hồi trong bài "Hà Nội có còn là Hà Nội?" của Phan Huy Vũ (Hà Nội)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/11/061129_hanoi_reflections.shtml
Tran Long
Gửi những người thích xem thường và không thích bị xem thường... Trong tiếng Anh có từ ethnocentrism, chỉ thói vị tộc, tự xem dân tộc hay chủng tộc của mình là trên hết. Đó là thói xấu có lẽ không dân tộc nào không mắc phải. Suy rộng ra, việc có cư dân Hà Nội tự đại dẫn đến phản ứng của một số người miền khác hóa ra cũng không gì lạ.
Vấn đề đáng quan tâm là - không phải là dân tộc Viêt Nam, mà chính các nước lân bang đang ngày càng xem thường người Việt Nam nhiều hơn. Ngày trước danh sách các dân tộc lân bang bị xem thường của Việt Nam ở Sài Gòn khá nhiều - Cambode, Lào, Thái La, Cao Ly, Malai...
Nhưng nay, khi Việt Nam ngày càng tụt hậu, và khi lao động Víệt Nam còn tiếp tục xuất khẩu với giá rẻ, tiếp tục bị đối xữ tàn tệ, bị lạm dụng tình dục, hay biến thành nô lệ, đồ chơi, món hàng tình dục, như quảng cáo trinh nữ VN bảo hành 6 tháng ở Hàn Quốc - thì danh sách các dân tộc coi thường Việt Nam ngày càng rõ nét. Có lẽ phải xem lại việc xuất khẩu lao động ở Việt Nam.
6:38 AM
"Câu hỏi tôi đang cố tìm lời giải đáp: Mô hình tổ chức chính trị - xã hội Mỹ đóng góp được gì cho nỗ lực tìm kiếm của nhân loại để có được cuộc sống bình an, hạnh phúc?"
Đây là một câu hỏi thú vị, vậy mà Hòang đã quên không để ý đến phát biểu này.
Chomsky cũng có lý khi bảo BUSH là phát xít. Bất kỳ kẻ nào tự cho rằng mình sở hữu cái tốt nhất, rồi đòi mọi người phải theo cái hay nhất của mình có thể xem là phát xít. Cũng vì lý do ấy nên trong vài phương diện thì Mácxít và Hồi Giáo cũng là phát xít.
Phải chăng Quân và Noam Chomsky có thể cùng chia sẻ một vài quan diểm. Chỉ có điều khác biệt là Chomsky chỉ là một nhà ngôn ngữ học ngày càng quan tâm đến các lãnh vực ngòai chuyên môn, xem ra không thể tin cậy bằng Quân.
BUSH sắp hết nhiệm kỳ nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, khi nhiều công dân Mỹ đã mang dòng máu phát xít? Và chính người Mỹ, chứ không chỉ có Mácxít hay Hổi Giáo mới là hiểm họa phát xít?
Post a Comment
<< Home