Thursday, November 30, 2006

Black Friday và New Orleans

Ở Mỹ có một ngày gọi là Black Friday, tức ngày thứ Sáu sau lễ Thanksgiving. Nó là ngày lễ hội tưng bừng dành cho những ai ham thích mua sắm. Vào ngày này, các siêu thị đồng loạt giảm giá cho rất nhiều mặt hàng, thường là đến 60%. Được “chiếu cố” nhiều nhất là các siêu thị bán hàng điện tử. Cứ tưởng tượng một TV màn hình tinh thể lỏng giá 800 đô nay tự nhiên giảm xuống còn 380-390 đô, một cái máy tính laptop từ 900 USD xuống còn 450 USD thì dù không có đủ tiền trong nhà băng tôi cũng sẵn sàng móc credit card ra mua một cái rồi sau đó từ từ trả nợ, trả lãi cũng được! Cái khó ở đây là vì số lượng hàng cao cấp như TV, máy laptop bán giảm giá chỉ có hạn nên người ta thường phải xếp hàng đợi trước khi cửa hàng mở cửa để mình được là một trong những người đầu tiên bước chân vào cửa hàng, rồi chạy thẳng đến chỗ mấy món quý giá ấy.

Không biết cái tập tục này bắt đầu từ khi nào và lý do tại sao. Vào ngày Black Friday các cửa hàng điện tử không mở cửa lúc 10 giờ như thường lệ, mà mở vào 5 lúc giờ sáng. Thế là để mua được một cái TV màn hình tinh thể lỏng, thiên hạ phải lo xếp hàng bên ngoài trước 5 giờ sáng. Vốn ngây thơ, tôi cứ tưởng chỉ cần đến đó trước 1 tiếng đồng hồ là OK. Thiệt là lầm to. Nếu 4 giờ sáng ra đứng xếp hàng thì bạn sẽ thấy đã có sẵn 1 hàng người rồng rắn kéo dài hơn cả 1 km. [Tôi nói thiệt.] Vậy thì ra xếp hàng trước 2 tiếng vậy! Không được hả? Thì 3 tiếng? 4 tiếng? 5 tiếng? Lòng “nhiệt tình mua sắm” của con người thiệt là không biên giới. Năm ngoái mấy đứa VN ở chung nhà với tôi kéo nhau đi xếp hàng từ lúc 11 giờ khuya giữa mua đông lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà đứng trước tụi nó đã có hơn cả trăm người. Tụi nó kể quang cảnh đông vui không thể tả. Thiên hạ mang theo mền, ghế, đồ ăn, thức uống để chống trả với cái lạnh và cái đói. Nhưng đứng sau cả 100 người thì mấy món đồ ngon lành như máy laptop, TV coi như "giấc mơ ngoài tầm tay". Khi vô được bên trong cửa hàng, tụi nó chỉ kiếm chác được mấy thứ nhỏ lặt vặt như túi sách, ổ đĩa cứng, đĩa CD, DVD trắng v.v.

Năm nay, thằng VN ở chung nhà với tôi có mẹ ở VN qua thăm. Để giới thiệu nước Mỹ hiện đại, văn minh cho mẹ nó biết , nó và mẹ kéo nhau đi xếp hàng (tôi quên hỏi lúc mấy giờ :-). Nó kể cho tôi nghe người ta đến chiếm chỗ trước cửa hàng từ chiều hôm trước! Không may cho mẹ nó, dân Mỹ và dân du học sinh ít tiền Tàu, Ấn không biết có khách nước ngoài tham dự nên không giữ gìn tác phong, cư xử có chừng mực để tránh làm mất thể diện hình ảnh nứơc Mỹ. Chả hiểu sao năm nay lúc cửa hàng mở cửa, đám đông cuồng nhiệt mua sắm lại không tự giác bước vào cửa một cách trật tự. Thay vào đó, một người chạy ra khỏi hàng để vượt lên trước, những người khác không muốn bị thiệt thòi cũng làm theo. Thế là lẽ ra ai xếp hàng trước vô trước thì người ta được chứng kiến cảnh hàng mấy chục người chen lấn, xô đẩy nhau để được vô cửa hàng trước tiên.

Tối hôm đó tôi ngồi coi bản tin truyền hình, được mục kích cảnh một siêu thị vào giờ mở cửa, mấy chục mạng (nữ có, nam có, trong đó có cả dân mũi lõ, da trắng, phì nhiêu về trọng lượng), chen lấn nhau để lọt qua cánh cửa. Tivi "freeze" lại cái cảnh lúc họ chèn ép nhau, nhiều khuôn mặt bị ép dí vào cửa kiếng, mũi cao da trắng cũng trở nên phẳng lì như mũi tẹt da vàng. Chưa hết, trong lúc tivi chiếu lại cảnh đó lần 2, nhân viên truyền hình thuyết minh: "Quí vị có để ý thấy người đàn ông mặc áo khoác màu nâu liên tục giơ tay tấn công những người khác không?" Ở một cửa hàng khác, khán giả được cho biết cảnh sát đã phải bắt giữ một số người vì có hành vi "không chấp nhận được" trong khi chen lấn. Nếu được coi cảnh
này, không biết ThS. Vũ Thế Dũng, Khoa quản lý công nghiệp ĐH Bách Khoa TP.HCM, có ý định sửa đổi đôi chút về bài viết của mình trên TT không?

~ . ~ . ~

Watch your actions, for they become habits.
Watch your habits, for they become character.
Watch your character, for it becomes your destiny.

(Unknown)

Hồi cuối tháng 8 năm 2005, ở Mỹ xảy ra một trận bão khủng khiếp: bão Katrina - được xem là một trong những cơn bão gây chết người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cơn bão gây tàn phá suốt một vùng trung-bắc dọc bờ biển nước Mỹ và gây nhiều thiệt hại nặng nề. Thiệt hại nặng nề nhất và được báo chí, truyền hình đưa tin nhiều nhất là thành phố New Oeleans, bang Lousiana. Đê vỡ, kênh đào bị hư hại nặng, 80% diện tích của New Orleans bị ngập nước trong mấy tuần liền. Ít nhất 1,836 người bị thiệt mạng. Thiệt hại về vật chất ước tính lên đến 81.2 tỉ USD. Ngoài chuyện người chết, nhà cửa hư hại nặng, còn nhiều chuyện buồn khác xảy ra ở New Orleans. Chính phủ Mỹ và chính phủ tiểu bang bị chỉ trích nặng nề vì thiếu sự chuẩn bị, phản ứng quá chậm trước tình trạng ngẩn cấp. Nhờ sự kiện cơn bão, báo chí Mỹ khám phá ra được cả tá chuyện khôi hài đàng sau hậu trường chính trị Mỹ - từ việc bổ nhiệm giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho đến chuyện ngân sách dành cho việc tăng cường bờ đê, v.v. Thật ra, những chuyện “bẩn” trong chính trị thì nói cả tuần cũng không hết và tôi cũng không quan tâm đến. Ở đây tôi chỉ muốn bàn đến khía cạnh văn hóa-xã hội nước Mỹ.

Sau khi cơn bão nổ ra được vài ngày, báo chí Mỹ bắt đầu tường thuật tình trạng hỗn loạn, vô trật tự, vô luật pháp xảy ra ở New Orleans như giết người, trộp cắp, hôi của, hãm hiếp. Hàng ngàn lính chính phủ và lính dân quân của tiểu bang được huy động và đưa đến Orlean để thiết lập trật tự. Khi được hỏi ý kiến về tình trạng hỗn loạn xảy ra ở New Orleans, một số người dân Indonesia, vốn đã phải trả qua một thảm cảnh tương tự do tsunami gây ra vào tháng 12/2004 với hơn 125,000 người chết, đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng. Một nhà báo Indonesia phát biểu, “How is it possible? How is it possible that in an advanced society like the United States it is so difficult to provide help or rescue people? How is it possible that this breakdown in law and order could happen?"

Một nhà báo Mỹ, sau khi chứng kiến cảnh hỗn loạn “thừa nước đục thả câu” ở New Orleans đã bày tỏ sự buồn bã của mình. Viết trên tờ NYTimes, ông ta kể lại chuyện vào năm 1995 khi ông qua Nhật để tường thuật trận động đất hhủng khiếp ở Kobe, với 6,000 người thiệt mạng. Suốt nhiều ngày liền, ông bỏ công đi khắp thành phố để tìm kiếm xem có dấu hiệu của hành vi phạm pháp nào không. Cuối cùng, ông cũng gặp một người Nhật cho biết đã thấy ba người đàn ông ăn cắp thực phẩm. Ông ta bèn hỏi người Nhật này liệu anh ta có cảm thấy xấu hổ vì đã có người Nhật thực hiện hành vi trộm cắp như vậy không. Người Nhật trả lời một cách dứt khoát: “Không, ông hiểu lầm rồi. Những người hôi của đó không phải là người Nhật. Họ là người nước ngoài.”

Tới đây chắc bạn thấy được mối liên quan giữa chuyện mua sắm ngày Black Friday ở
Buffalo với chuyện hôi của, ăn cắp, giết người ở New Orleans? Nếu trong thời buổi đủ ăn, đủ mặc, thậm chí là dư thừa, mà dân Buffalo còn có thể tranh lấn, ẩu đã để mua được một món đồ rẻ thì cách cư xử của họ sẽ ra sao khi xảy ra thiên tai như ở New Orleans?

Vậy còn chuyện động đất ở Nhật thì có liên quan gì đến Mỹ? Chuyện xảy ra ở Nhật giúp ta hiểu rằng không thể nói “bản chất con người là vậy” để giải thích cho hành vi của dân Mỹ. Ở đây ta cần thấy vai trò quan trọng của cái gọi là văn hóa. Văn hóa được hình thành từ lối sống, cách suy nghĩ, hành vi ứng xử trong cuộc sống hàng ngày của một người, một cộng đồng, một xã hội. Nếu như sống trong một môi trường đầy dẫy quảng cáo về hàng hóa tiêu dùng, coi trọng lợi nhuận tiền bạc, nhấn mạnh đến thoả mãn nhu cầu vật chất cá nhân, coi nhẹ phẩm giá, quan hệ con người, vậy khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, lại không có sự hiện diện của bàn tay sắt luật pháp đặt hờ quanh cổ, ta không có gì phải ngạc nhiên nếu những con người này trở thành những kẻ trộm cắp, giết người, cưỡng hiếp.

Điều đáng buồn nhất là những người chen lấn, vung tay vung chân trên TV, những người sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm mình để có được một món hàng cao cấp giá rẻ là dân lao động thu nhập thấp, cuộc sống vốn không dư giả gì, chỉ biết trông đợi vào những dịp hàng bán hạ giá để sắm sửa cho bản thân và gia đình. Theo thống kê năm 2004, Buffalo là thành phố nghèo thứ 5 nước Mỹ, và New Orleans đứng thứ 9 trong số những thành phố nghèo nhất. “Sáu mươi bảy phần trăm dân New Orleans là da đen. Và đa số họ là người nghèo. Gần 30% dân New Orleans sống dưới ngưỡng nghèo, và chỉ có vài thành phố lớn khác ở Mỹ có thu nhập theo hộ gia đình thấp hơn thành phố New Orleans.”

Ta có đổ toàn bộ trách nhiệm lên vai những người nghèo này được không? Ai biến họ hành như vậy? Ai là kẻ hạ thấp phẩm giá con người bắt dân nghèo Buffalo đứng xếp hàng rồng rắn để được mua hàng? Ai đẩy dân nghèo New Orleans đến chỗ cướp giật, xâu xé lẫn nhau? Họ thích đứng xếp hàng cả nữa ngày trời? Họ thích hôi của, cướp bóc? Jean Valjean thích ăn trộm bánh mì để cứu gia đình khỏi chết đói? Fantine thích gia nhập hàng ngũ các cô gái buôn hoa bán phấn?



Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Cớ sao nỡ để kiếp người đắng cay?

Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ,

Tay cầm cục gạch bự ném tôi u đầu,

[Hỏi gì thấy mà ng…]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home