The role of pain and suffering in human life
Tôi muốn bàn tiếp đôi chút về giá trị của sự đau khổ. Trong xh VN hiện đại, ai cũng muốn ăn sung mặc sướng, ở nhà cao, đi xe mắc tiền; và ai cũng sợ khổ, khổ tinh thần, khổ đầu óc, khổ thân xác. Ít người hiểu được rằng sự khổ đau có giá trị rất lớn về mặt học làm người.
Khoảng giữa thập niên '90, có lẽ khoảng năm 96, 97, tôi tình cờ ngồi xem một chương trình phỏng vấn thiếu nhi TP ngày chủ nhật, do hai chị em ruột (hình như là bà con họ hàng của một quan chức nào đó trong đài truyền hình) làm người dẫn chương trình. Đối tượng xuất hiện trên chương trình này vừa có người lớn và vừa có cả thiếu nhi. Với trí nhớ kém cỏi và không mấy tin cậy của mình, tôi chỉ có thể nhớ mang máng một hai ca sĩ, diễn viên đã được phỏng vấn trên chương trình. Tuy nhiên có một người mà đến giờ tôi vẫn không thể quên, đó là một cô bé đang học lớp 7 hoặc lớp 8 gì đó. Câu chuyện của cô bé là một câu chuyện buồn về cuộc đời của những người dân nghèo, sống lam lũ, khó khăn mới có được miếng ăn hàng ngày. Ấy vậy mà cô bé vẫn ham học và học giỏi trong khi hàng ngày vẫn mất nhiều thời gian để làm việc mang tiền về nuôi bà. Chuyện đã lâu, tôi không thể nhớ chi tiết là cô bé có còn cha mẹ không, và chính xác là làm việc gì kiếm sống (hình như phải lượm lặt ve chai trong bãi rác thì phải).
Điều tôi muốn bàn đến ở đây là sự tương phản giữa cô bé nhà-nghèo và hai cô bé nhà-giàu dẫn chương trình. Thứ nhất: sự thể hiện tình cảm trên nét mặt. Hai cô bé dẫn trình viên nói năng họat bát, nét mặt sinh động, vui tươi. Cô bé nhà nghèo có nét mặt buồn, cái buồn mà ta chỉ có thể bắt gặp nơi người lớn. Nó là nỗi buồn hình thành từ những kinh nghiệm bương chãi và va chạm nhiều với cuộc sống, là sự kết tinh của những suy nghĩ, lo lắng, đau đớn trong thế giới nội tâm. Tuy nhiên, nó không phải là nét buồn thể hiện sự bi quan, thiếu nghị lực, buông xuôi tay đầu hàng số phận, để mặc bản thân ra sao thì ra, càng không phải là nét buồn của những kẻ đang nghĩ đến chuyện tự tử để chạy trốn cuộc sống. Cô bé có mỉm cười duy nhất một lần trong suốt buổi phỏng vấn, nhưng nụ cười ấy cũng không xóa đi được nét buồn trên khuôn mặt. Tôi không bao giờ quên được nét mặt ấy.
Thứ nhì: hai thế giới họ đang sống quá khác nhau. Nhìn hai cô bé dẫn chương trình, rồi nhìn sang cô bé nhà nghèo, tôi cảm thấy giữa hai thế giới của họ đang sống có một vực sâu khủng khiếp ngăn cách. Liệu hai cô bé nhà giàu có thể nào phần nào đồng cảm hay hiểu được những gì diễn ra bên trong nội tâm người bạn chúng đang phỏng vấn? Liệu chúng có hình dung ra được cuộc sống hàng ngày của cô bé nhà-nghèo như thế nào không? Tôi cho là không. Không thể. Tại sao? Ta thử xem xét các tình huống giả thiết sau:
(A) Liệu một người sống trong một gia đình sung túc, được cha me lo lắng, hoàn cảnh xã hội ưu đãi có thể hiểu được một người lớn lên từ bãi rác, thiếu thốn tình cảm cha mẹ và bị xã hội ngược đãi?
(B) Liệu bạn có thể mô tả cảm giác thất tình của mình cho một người chưa từng yêu để cô/anh ta có thể hiểu được?
(C) Liệu bạn có thể hiểu được cảm giác của một người bị xô từ trên máy bay trực thăng ở độ cao ngàn mét xuống đất?[1] Liệu bạn có thể hiểu được cảm giác của một người vợ/mẹ khi chứng kiến cảnh chồng, con bị bọn hải tặc đẩy xuống biển và sau đó đứng đợi trên bãi biển ròng rã 3 ngày trời hy vọng họ sẽ bơi được vào bờ?[2]
Trong trường hợp (A) câu trả lời là “Có thể.” Tuy nhiên, sự “có thể” này phụ thuộc vào hai yếu tố: tuổi đời và kinh nghiệm sống. Nếu đọc nhiều truyện, xem nhiều phim về các đề tài xã hội, cộng với sự nhạy cảm tinh tế và trí tưởng tượng phong phú, một người gia cảnh sống sung túc có thể hiểu được cảm giác của một người gia cảnh bần hàn, mặc dù sự thông hiểu ở đây là không toàn vẹn. Hai cô bé con-nhà-giàu không thoả mãn được hai yếu tố cần thiết này.
Trong trường hợp (B): câu trả lời cũng là “Có thể.” Và sự “có thể” này cũng phụ thuộc vào hai yếu tố: tuổi đời và kinh nghiệm sống. Chúng ta chỉ có thể mô tả cảm giác thất tình của mình cho một người chưa từng yêu bằng cách so sánh cảm giác thất tình với một cảm giác đau khổ tương đương nào đó. Ví dụ cảm giác bị người thân (ví dụ như cha mẹ) ruồng bỏ, cảm giác bị một người bạn thân cắt đứt tình bạn, cảm giác bị mất đi một món đồ quý giá nào đó mà mình phải dành dụm rất lâu mới có thể mua được v.v. Như có thể thấy, (a) những tình huống có thể coi là tương đương này cũng là những tình huống đau khổ, và (b) không phải ai cũng đã trải qua những tình huống này để hiểu được cảm giác thất tình. Nếu một người sống một cuộc sống được che chắn và bảo vệ kỹ càng, khả năng anh/cô ta đã trải qua những tình huống tuơng-đương-như-tình-huống-thất-tình là nhỏ.
Trong trường hợp (C): Không thể nào. Đối với những trường hợp như thế này thì không cách gì có thể giúp cho một người thứ hai hiểu được. Đây là những trường hợp thuộc loại: Một là hiểu, hai là không hiểu. Giải thích là vô ích. Có một người cựu chiến binh Mỹ trước khi được gởi sang VN đã nhiều lần hỏi những người cựu chiến binh khác từ VN trở về: “What was it like?” Không ai trong số những người được hỏi biết làm sao để giải thích cho anh ta hiểu. Sau đó anh ta qua VN, xong thời hạn, rồi trở về Mỹ an toàn. Tại buổi tiệc đón mừng anh trở về do cha mẹ tổ chức, có một người khách đặt câu hỏi sau cho anh ta: “Did you kill anybody?” Anh ta nhìn chằm chằm vào người hỏi và trả lời: “You have no idea of the dimension of your question. You just threw that out like, ‘Did you ever deliver a newspaper as a kid?’ … Do you realize what you’re asking? Do you have any idea of the nature of your question?” Rồi bỏ đi chỗ khác. Từ đó về sau, anh ta trở thành người câm bất cứ khi nào có ai hỏi về cuộc chiến ở VN.[3]
Vậy thì những kinh nghiệm đau khổ này có giá trị gì đối với những người đã trải qua? Đây chính là sự khác biệt thứ ba, và là sự khác biệt quan trọng nhất giữa cô bé nhà-nghèo và hai cô bé con-nhà-giàu: Sự đau khổ là hòn đá mài để làm bén khả năng cảm nhận, hiểu và trân trọng cuộc sống của loài người. Lúc đang coi chương trình, tôi nghĩ thầm trong đầu: giá mà tôi có thể bắt gặp được nét mặt ấy trên khuôn mặt những học sinh của mình.
Trên internet có một bài văn xuôi ngăn ngắn sau:
To realise the value of one year: Ask a student who has failed an exam.
To realise the value of one month; Ask a Mother who has given birth to a premature baby.
To realise the value of one week: Ask an editor of a weekly newspaper.
To realise the value of one hour: Ask the lovers who are waiting to meet.
To realise the value of one minute: Ask a person who has missed the train, bus or plane.
To realise the value of one second: Ask the person who has survived an accident.
To realise the value of one millisecond: Ask the person who has won a silver medal in the Olympic Games.
Năm trong số 7 người ở trên chúng ta cần phải học hỏi để biết giá trị thời gian là những người đã kinh qua thất bại, hoặc trải qua một biến cố không lấy gì làm gì dễ chịu. Như vậy, nền tảng của lập luận trong đoạn văn trên là như sau: để thật sự hiểu và trân trọng cuộc sống, hiểu và trân trọng tấm lòng người khác, một yếu tố tiên quyết không thể thiếu là bạn phải biết mùi vị của cực khổ hay đau khổ. (Nó cũng giống như khi Chúa ăn món “mầm đá” của Trạng Quỳnh. Muốn biết giá trị của thức ăn, trước hết phải hiểu thế nào là chịu đói. Bụng lúc nào cũng đầy thức ăn cao lương mỹ vị thì làm sao ăn cái gì thấy ngon được.) Con người là một động vật tư duy theo kiểu nhị nguyên, tức sự hiểu biết của con người được dựa trên tương phản giữa A và đối A. A chỉ tồn tại trong sự hiện diện của đối A. Không có đối A thì ngay cả khi đang ở trong tìng trạng A, con người cũng không biết mình đang ở trong tình trạng A. Ví dụ, nếu không bị ném xuống nước và không biết bơi thì làm sao một người bình thường biết được giá trị của không khí để thở? Chỉ lúc ngộp thở sắp chết thì ta mới hiểu được sự quý giá của không khí.
Đó là chưa kể, sự đau khổ khiến thế giới nội tâm của con người trở nên sâu sắc, tinh tế và phong phú hơn. Đây chính là phần quan trọng nhất của ý nghĩa cuộc sống: tôi sống để hoàn thiện phần người bên trong tôi.
Trong khi cuộc sống nhân loại hiện tại chất chứa đầy dẫy khổ đau, nếu không biết đến khổ đau thì làm sao có thể góp phần giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn? Nếu không biết đến nguồn gốc, bản chất của khổ đau mà chỉ quan tâm đến sự sung sướng của bản thân và chạy đi tìm hạnh phúc (thể xác, vật chất) cho riêng bản thân, liệu có biết mình đang gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra đau khổ cho người khác?[4]
[1] Những người lính kháng chiến bị Mỹ bắt tra khảo nhưng không chịu khai sẽ bị đưa lên trực thăng để lấy khẩu cung lần cuối.
[2] Thảm cảnh của người Việt Nam vượt biên gặp cướp biển.
[3] Al Santoli, Everything We Had: An Oral History of the Vietnam War, tr. 117.
[4] Tocqueville noticed the sharp contrast between the sympathy aristocrats of the Middle Ages extended to each other and their cruelty and insensitivity shown towards the people of the lower orders, and explained that “as they had formed no clear notion of a poor man’s sufferings, they cared but little for his fate” (Democracy in America, Vol. 2: 163).
0 Comments:
Post a Comment
<< Home