Thursday, November 23, 2006

Know thyself

[Viết theo trí nhớ dựa vào một truyện ngắn của Nhật Bản đọc hồi cấp 3]

Có một anh chàng bắn cung thiện nghệ, bắn bách phát bách trúng. Đặt một đồng xu cách xa cả dặm vào ban đêm, đốt một ngọn đèn để cạnh đó, anh vẫn có thể bắn tên xuyên qua lỗ tâm của đồng xu. Treo một trái táo bằng sợi chỉ cách xa mấy trăm thước anh vẫn có thể bắn đứt sợi dây treo quả táo. Tài bắn cung của anh vì thế được mọi người quanh vùng biết đến và nể phục. Nhưng anh vẫn không hài lòng với bản thân, không hài lòng với tài xuyên tâm bách bộ của mình, luôn tìm kiếm cơ hội để tranh tài cao thấp với những thiện xạ ở các vùng khác. Một ngày nọ, có người mách bảo với anh rằng trong dãy núi bí ẩn ở phía tây ngôi làng, nơi chưa hề có dấu chân người đặt đến, có một vị cao nhân ẩn mình và tài bắn cung của vị cao nhân này chưa hề thất bại trước bất cứ ai.

Anh bèn khăn gói lên đường. Ròng rã suốt mấy tháng liền, vượt suối băng đèo, cuối cùng cũng lần hồi vào đến được bên trong rặng núi. Không có một bóng người, không một chút dấu vết cho thấy có sự hiện diện của lòai người. Chỉ có tiếng xào xạt của gió thổi qua rừng cây, tiếng chim kêu, tiếng thú gọi đàn, và tiếng róc rách của dòng suối nơi anh đang nghỉ chân. Mệt mỏi, anh dựa lưng vào tảng đá và thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy, anh thấy trước mặt mình là một lão tiền bối, râu tóc bạc phơ nhưng cặp mắt tinh anh như luồng điện chiếu thẳng vào mình. Thất thần, anh lắp bắp trình bày lý do tại sao anh lại đi vào vùng núi này. Ông lão không nói một lời, ra dấu cho anh đi theo.

Cả hai leo lên phía đỉnh núi cao nhất và hiểm trở nhất. Gió gào thét và lạnh như cắt đến rợn mình. Khi lên đến đỉnh, ông lão chỉ lên phía đàn chim bay ngang. Anh bèn giương cung, chực bắn. Ông lão lắc đầu, đẩy anh đến sát bên mép vách núi và ra hiệu anh bắn từ vị trí ấy. Vách núi dựng đứng, nhìn xuống chỉ thấy một vực sâu đen thẳm, lạnh lẽo. Gió thổi ào ạt nơi vách núi như muốn kéo anh xuống. Mắt quay cuồng, đầu óc chóang váng, anh lảo đảo đánh rơi cả cung tên. May nhờ có bàn bay ông lão kéo anh ra khỏi mép vực.

Anh ở lại với ông lão suốt mười mấy năm trời.

Khi anh quay về làng, người ta hầu như không còn nhận ra anh. Không phải là một chàng thanh niên hiên ngang, uy dũng, thần khí lẫm liệt của ngày nào mà thay vào đó họ là một người đàn ông hiền từ, dáng điệu chậm rãi, với nụ cười nhút nhát pha lẫn chút ngượng ngùng. Người dân làng không hề thấy có cung trên vai anh. Trong suốt quãng đời còn lại, người ta không hề thấy ông dùng cung hay nhắc đến cung tên, chỉ yên lặng sống một cuộc đời bình dị, làm nương, cuốc rẫy. Khi ông đã già, có người đến xin học thuật bắn cung và tìm đâu ra được trong góc nhà của ông một chiếc cung tên phủ đầy mạng nhện, ông nhìn nó chằm chằm và nhíu mày hỏi: Đó là cái gì vậy?

~ . ~ . ~ . ~

Con người khi mới sinh ra gần như là hòan hảo. Khôi hài nhất là họ lại bỏ suốt cả cuộc đời còn lại để đánh mất cái gần như hòan hảo ấy để đổi lấy sự lố bịch, kệch cởm, tham lam, ích kỷ, nhẫn tâm, v.v. của thế giới người lớn. Khi mới sinh ra, chúng ta ai cũng là một đứa trẻ ngây thơ, trong trắng, chả hề biết đến những nhu cầu “phức tạp” của thế giới người lớn, thế giới “văn minh.” Đối với một đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi, một viên kim cương bự bằng ngón tay cái có khi lại không hấp dẫn bằng một viên bi thủy tinh màu. Một chục tờ giấy in hình tổng thống Grant hay hình ông Benjamin Franklin có giá trị 50 USD hay 100 USD có khi lại không đẹp bằng một tờ giấy in hình con bướm hay bông hoa. Đối với một đứa trẻ 4-5 tuổi, chúng không phân biệt da trắng hay da đen hay da vàng, tất cả đều như nhau. Đối với chúng, chia xẻ đồ chơi cho nhau là chuyện bình thường. Nhưng dần dà lớn lên được xã hội và người lớn “dạy bảo,” chúng dần dần đánh mất sự “gần như hòan hảo” của mình. Chúng bắt đầu phân biệt “da trắng tốt-da đen xấu,” “đồ chơi mắc tiền tốt-đồ chơi rẻ tiền xấu,” “đồ chơi của tao xịn-đồ chơi của mày dỏm” v.v. Lớn hơn nữa, chúng bắt đầu theo đuổi tiền tài, vật chất, danh vọng, tình cảm không biết mệt mỏi, không biết thỏa mãn, không hề biết giá trị thật sự của những thứ đó là gì, và không thắc mắc đặt câu hỏi: Liệu chúng có mang lại niềm vui thật sự cho cuộc đời?

Một số người có đầu óc hơn, có chiều sâu tư duy hơn, có nhiều “tính người” hơn cố gắng tìm hiểu xem liệu những thứ như tiền tài, danh vọng, tình yêu, xác thịt có thật sự mang lại hạnh phúc, ý nghĩa cho cuộc đời con người không. Và họ bàng hòang nhận ra rằng chỉ cần có được những đặc tính ngây thơ, trong trắng, vô vụ lợi của một đứa trẻ là chúng ta có được hạnh phúc. Chỉ cần con người vui vẻ giúp đỡ, chia xẻ với nhau như trẻ con vẫn làm là cuộc đời có đầy niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Từ đó, họ cố gắng để đảo ngược quá trình “người lớn hóa đầu óc” để quay trở lại thành một đứa trẻ của thời niên thiếu. Câu chuyện về anh chàng thiện xạ là một ví dụ của quá trình đảo ngược này. Ban đầu, anh chỉ là một người bình thường, cố gắng tập bắn cung để đạt danh hiệu thần tiễn. Đạt được danh hiệu nhưng nhờ cao nhân chỉ bảo cho thấy sự “trống rỗng” của cái danh mà nhiều người mơ ước, cuối cùng thần tiễn từ bỏ cả “tiễn” lẫn danh hiệu “thần” để quay trở lại làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường.

Vậy suốt mười mấy năm trời ở với ông lão, anh đã học được điều gì?

Có thể lấy gợi ý từ phim “Hero” của gã Trương Nghệ Mưu về ba giai đoạn của người học kiếm thuật như sau.

Giai đoạn một: thuật dùng kiếm đến mức thần sầu quỷ khốc, kiếm và người như hòa làm một, có thể giết người trong nháy mắt.

Giai đọan hai: thuật dụng kiếm đạt đến mức không cần dùng kiếm, có thể dùng cỏ cây, hoa lá giết chết địch thủ mà không làm rơi một giọt máu.

Giai đọan 3: gạt bỏ chữ kiếm ra khỏi tâm, gạt bỏ ý niệm giải quyết xung đột bằng kiếm, bằng vũ lực. Người và vạn vật xung quanh hòa làm một thể - hài hòa, bình yên, không xung đột.

Có thể sau khi quay trở lại ngôi làng, anh thiện xạ đang trong giai đọan 2 cố gắng vươn lên giai đọan 3.

~ . ~ . ~ . ~

Ngoài ra, có thể chuyển ba giai đoạn học kiếm thành ba giai đọan học làm người như sau.

Giai đoạn một: Khẳng định bản thân bằng cách vượt lên trên người khác, thành công hơn người khác/giàu có hơn/hiểu biết hơn người khác.

Giai đọan hai: quá thành công/quá giàu/quá hiểu biết, không cần phải chứng tỏ bản thân nữa. Người đạt đến giai đoạn này không còn bận tâm, vướng bận đến tiền/chức vụ/bằng cấp.

Giai đọan 3: Nhận ra rằng thành công/giàu có/hiểu biết hơn người khác không phải là mục tiêu của mình. Đánh bại người khác không bằng vượt qua chính bản thân. Lằn ranh giới ta-địch là do chính mình tạo ra. Hiểu được rằng ta là địch và địch cũng là ta. Xóa bỏ được ranh giới ta-địch này.

Có thể anh thiện xạ khi về già đang trong giai đoạn 3.

~ . ~ . ~ . ~

Nước Mỹ mãi đến giữa thế kỷ 19 vẫn chưa thóat khỏi giai đọan 1, giai đọan loay hoay cố gắng chứng tỏ bản thân. Các danh nhân nước Mỹ thời ấy, các nhà văn, các nhà tư tưởng cố gắng vượt qua mặc cảm tự ti trong văn chương, cố gắng chứng minh rằng Mỹ có nền văn hóa riêng, nền văn học riêng, không phải là bản sao của nền văn học, văn hóa Anh. Người Mỹ trong giai đoạn này rất quan tâm, tò mò muốn biết người nước ngoài nghĩ gì, đánh giá gì về họ.

Sang đến cuối thế kỷ 20, Mỹ đã bước sang giai đoạn 2 trong tất cả các lĩnh vực văn học, chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học-kỹ thuật. Dân Mỹ chả còn quan tâm hay bận tâm xem người nước ngoài nghĩ gì, đánh giá họ ra sao. Những tờ báo lớn của Mỹ chả hề dành chút khoảng trống nào trên báo để tường thuật cho dân Mỹ biết ấn tượng của du khách nước ngoài về Mỹ ra sao. Nếu có tổ chức một sự kiện quốc tế quan trọng nào, báo chí Mỹ chả có thời gian để tuyên bố những câu đại loại như “Thế vận hội được tổ chức thành công rực rỡ,” hay “Tổng thống Gorbachev cho biết ông có ấn tượng tốt về dân chúng nước Mỹ,” hay “Thủ tướng Phan Văn Khải nước Việt Nam đánh giá cao về tiềm năng nước Mỹ qua chuyến công du của ông đến Mỹ,” v.v. Lý do khác khiến báo chí Mỹ không bận tâm đến những chuyện nhăng nhít, nhỏ nhặt như trên là vì còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn, cần đưa tin, phân tích, thảo luận, hơn là những vấn đề tầm phào như ý kiến của một du khách nước ngoài về một thành phố, một địa điểm, hay một món ăn nào đó của Mỹ.

~ . ~ . ~ . ~

0 Comments:

Post a Comment

<< Home